Một ngày nắng, cái nắng của buổi sớm trưa. Nó lang thang đi đây đó rồi lũi xe vào công viên. Cái công viên ngày xưa gần nhà nó và bây giờ thì đã xa nhà nó hơn rồi
Cái lề đường này hôm nay nó không rảo bước thì bao giờ nó mới đi dạo nơi đây
Trên cành cây kia, lá xanh đó rồi cũng úa vàng
Có lẽ hôm nay nó vào công viên vì nó thích chụp hoa cỏ. Chụp mẫu thì nó chỉ mới chụp được cho dzợ nó chỉ 1 lần mà dzợ nói là chưa ưng ý nữa nên chẳng dám chụp mẫu. Chụp phong cảnh thì lâu lâu mới có dịp đi xa thì mới có cơ hội mà chụp Thôi thì tạm hài lòng với hoa cỏ vậy
Nó có cái dỡ là ít nhớ tên các loài hoa lắm, mặc dù chụp hoa gì cũng kiếm cách để hỏi nhưng nhớ thì chỉ 50/50 Bước ngang qua một luống hoa mới được tưới, những hạt nước đọng lại tên luống hoa nhìn như những hạt ngọc
Chuyện tình 3 người
Thêm một loài hoa mà nó không biết tên
Một vạt cỏ ba lá
Còn đây chắc là hoa ngủ sắc
Và một vườn hoa
Những ngày gần đây nó không còn thời gian nhiều để mà lang thang dạo công viên được rồi. Thế là không còn những giây phút được khùng với riêng nó. Công việc quá nhiều, sáng đi làm khi nhok susu chưa ngủ dậy, về đến nhà thì sắp đến giờ susu đi ngủ Mà dòng đời thì cứ chảy Công việc thì vẫn phải làm Mà làm vì nhiều lý do Nhưng dành cho gia đình là chủ yếu
Phần lớn nạn nhân của chứng đau nửa đầu là phụ nữ.
Đây là một dạng đau đầu rất đặc biệt, chiếm khoảng 10% dân số (tỷ lệ mắc ở nữ cao gấp 3 lần nam). Tuy chưa biết rõ nguyên nhân gây đau nửa đầu nhưng các nhà khoa học đã xác định được bệnh có yếu tố gia đình. Các vấn đề tâm thần kinh (căng thẳng, trầm cảm, lo âu...), rượu và một số chất trong thực phẩm có thể làm bệnh xuất hiện hoặc nặng thêm.
Mái ấm Thiên Phước - ấp Lô 6 xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi - hiện đang nuôi dưỡng khoảng 65 em từ 2 đến 16 tuổi.
Tất cả các em đều lả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Chỉ một số ít các em do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình gửi các em vào đây và chỉ biết trông chờ trung tâm chăm sóc các em. Mái ấm Thiên Phước thuộc dòng Mẹ Nhân Ái, hiện nay do nữ tu Lê Thị Lan phụ trách. Việc chăm sóc các em ở đây do các nữ tu và cô bảo mẫu đảm trách. Hiện nay có 12 nữ tu và 10 bảo mẫu là người địa phương.
Chuyền đi lần này của VTNA ban đầu dự định sẽ di chuyển bằng xe máy nhưng được một số anh chị trong nhóm tạo điều kiện nên mọi người di chuyển đến trung tâm bằng xe hơi.
thèm được quay lại nơi vùng biển này thèm những phút giây thật lặng thèm
nghe những tiếng vỗ về của biển thèm được những con sóng quấn vào chân thèm được cùng người dân đi gỡ cá thèm.... thèm.... thèm...
Tuần vừa rồi việc nhiều quá xá Mọi người trong bộ phận ai cũng căng sức ra mà tăng ca để hoàn thành việc của mình Thế mới thấy mình vẫn còn khỏe chán, vẫn còn khỏe để cày như trâu Thôi thì cũng mừng, mừng là mình còn có việc để cày chứ Cố lên, cố lên
Chơi blog cũng được một thời gian, có nhiều bạn blog mà mình rất quý. Biết được chị Gió được một thời gian, dù chưa ọp ẹp, óp iếc gì nhưng mình rất quý chị. Những bài viết của chị luôn chứa đựng rất nhiều tình cảm mà chị muốn chia sẻ đến với mọi người.
Biết chị rất thích cỏ, đợt đi chơi mình tự nói sẽ chụp cỏ tặng chị nhưng chỉ được có mấy tấm này thôi. Không đẹp lắm nhưng chị Gió nhận nhé.
Vậy là đã 4 năm rồi dzợ nhỉ? Suốt 4 năm, thật nhiều vui, buồn, yêu, ghét, giận vốn là những gia vị trong cuộc sống mà mỗi gia đình đều phải nêm trải và gia đình chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Đoạn đường chúng ta trải qua chỉ là một quảng đường ngắn thôi nhưng chúng ta đã được nếm trải rất nhiều thử thách và chúng ta sẽ hiên ngang đón nhận những thành công, khó khăn, vui buồn lẫn lộn của cuộc sống gia đình, dzợ nhé.
Cám ơn dzợ trong suốt 4 năm qua về mọi thứ mà dzợ đã dành cho chồng Cám ơn mama tổng quản người mà tui yêu suốt đời.
Mũi Kê Gà nằm ở huyện Hàm Thuận Nam, tình Bình Thuận.Cách thành phố Phan Thiết 30 km, du khách chỉ mất 30 phút đi ôtô buýt hoặc xe máy tới hòn đảo nhỏ nhắn và xinh đẹp này. Lên tới ngọn hải đăng Kê Gà, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh bờ biển và bãi đá tuyệt đẹp nơi đây. Theo lịch sử hàng hải ở khu vực này, mũi Kê Gà xưa kia được coi là một vị trí cực kỳ hiểm yếu của vùng biển từ Phan Rang đi Vũng Tàu. Vào các thế kỷ trước, đã có nhiều thuyền buôn qua lại nơi đây và bị đắm. Chính vì thế, người Pháp đã nghiên cứu và cho xây dựng ngọn hải đăng Kê Gà.
Hôm đi biển ở kế bên resort có một xóm chài nhỏ Nơi sau khi đánh cá ven bờ những ngư dân trong vùng tụ tập lại Được dịp tiếp xúc với những ngư dân này mới biết công việc đi biển của họ cũng rất bấp bênh Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít Nhưng tui biết chắc rằng cá họ ăn là những con cá ngon nhất, tươi nhất chứ không như những con cá mà chúng ta mua ngoài chợ đã được ướp những thứ hằm bà lằng gì đó mà chúng ta chẳng biết được.
gỡ cá sau một buổi đi lưới thành quả của một buổi đi lưới
lên thúng ra khơi cho một ngày mới
nụ cười rất biển
chân dung dân biển
rửa cá lại trước khi đem bán
lựa những con ngon nhất đem về làm gỏi ăn
một em cá suốt
thế mới thấy ngư dân là những người được thưởng thức những con cá ngon nhất trước khi đến miệng của chúng ta Thích thật
Hè năm nay cả nhà mình quyết định sẽ đi chơi biển nhưng chỉ để nghỉ dưỡng thôi. Lên google tra xem những thông tin để tìm resort, chổ ăn ở, chỗ vui chơi mà phát hiện thêm một số điều kì lạ. Quyết định cuối cùng là sẽ đi nghỉ ở Kê Gà, Phan Thiết bằng xe lửa. susu nghe được đi xe lửa thì mừng tít cả lên, cả tuần trước khi đi cứ luôn miệng nhắc đến chuyện sẽ được đi chơi bằng xe lửa.
Cả năm đi học ở trường, được nghỉ hè susu cùng cả nhà đi chơi biển Kê Gà, Phan Thiết. Những lần trước khi đến biển cu cậu rất sợ biển nên cả nhà cũng lo lắng cho lần đi biển này. Lần này, cả nhà chuẩn bị đầy đủ đồ chơi cho susu, susu có bạn là bà rùa nên cu cậu cũng bớt sợ hơn khi tắm biển. Khi lên hồ bơi susu lại làm cả nhà ngạc nhiên hơn. Bình thường susu chỉ được lội nước ở khu thiếu nhi hồ hơi Kỳ Đồng thì nước chỉ cao hơn đầu gối của susu mà susu đã không dám ngâm mình dưới nước. Lần này ở hồ bơi của resort nước cao gần đến cổ, ấy vậy mà susu lại rất thích thú, lội nước tung tăng.
Mấy ngày gần đây, đọc gì, đi đâu cũng chỉ nghe đến những con số1500, 2000, 2500, 8000USD và còn những con số bí ẩn nữa. Mà vấn đề cốt lõi cũng chỉ là việc mua bán một thứ đó là da và thịt Món hàng đó cũng đủ chủng loại: da nhiều thịt ít, da ít thịt nhiều, da dày thịt mỏng, da mòng thịt dày... nói túm lại là cũng chỉ là da và thịt.
Những lần đi biển khác, buổi sáng mình chỉ muốn ngủ vùi cho thật đã. Nhưng lần này thì mình đã chứng kiến những giây phút thật tuyệt vời khi ngắm mặt trời ló dạng ngoài biển khơi. Chỉ có thể nói TUYỆT VỜI Và một ngày mới bắt đầu như thế
Mặt trời mới nhú lên khỏi đường chân trời một chút
khi Minh tui kiếm "bàu sen, phan thiết, việt nam" thì thấy trên Google
trả lời thế này và vùng biển thì thuộc South China Sea nhé. Google chỉ
gỡ chữ từ chỗ này để đem sang chổ khác thôi. Đề nghị các cơ quan có thẩm
quyền lên tiếng đi.
ai không tin thì cứ kiếm thử coi kết quả có giống vậy ko nha!!!!!!!!!
chẳng những thế, biển South China Sea còn vào sát biển Hàm Thuận Nam luôn
Sáng sớm đầu tuần, cả nhà mình ai cũng dậy sớm. Cũng không phải chở susu đi học nên mình được một buổi sáng thong dong ngắm phố phường trên đường đi làm. Bình thường thì phải cắm đầu mà chạy để kịp bấm thẻ trước 8g chứ làm gì có thời gian mà ngắm với nghía. Đến ngã tư NTMK - NKKN, đèn đã đỏ. Mọi người đều dừng đúng vạch, thế mới thấy mọi người bắt đầu có ý thức hơn sau nhiều năm kêu gọi đến nhắc nhở.
Thế là hoàn tất việc chuyển công ty Qua vị trí mới hy vọng công ty sẽ ăn nên làm ra và thưởng cho nhân viên hiều nhiều hơn nữa Mặc dù ở vị trí cũ rất tốt nhưng do mở rộng kinh doanh và số lượng nhân viên tăng lên nhiều nên việc di chuyển sang chổ mới là điều bắt buộc phải làm. Đây là chỗ ngồi mới của Minh tui
sinh nhật 2 mẹ con được tổ chức ở nhà nội 08/05/2012 susu tròn 3 tuổi rồi Năm nay cả nhà chẳng tổ chức sinh nhật cho con chu đáo gì hết nhưng thấy con vui thì cả nhà cũng vui với kon rồi Bây giờ con đã đi học, biết được nhiều điều hơn và cũng quậy hơn, hư hơn rồi đó nha.
Rời khỏi Kiên Giang, đoàn chúng tui lên đường đi Rừng Trà Sư, An Giang. Rừng tràm Trà Sư cách thành phố Long Xuyên gần 100 km, thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Với sinh cảnh rừng tràm ngập nước và hệ động thực vật phong phú, Trà Sư biểu trưng cho nét đẹp mùa nước nổi An Giang.
Thời điểm Minh tui đi không phải thời điểm đẹp nhất để tham quan rừng vì nước lúc đó không cao nên bèo cũng chưa nhiều. Và đoàn đến đây vào buổi trưa nên chim chưa bay về nên cũng ít chim.
Khi vào cổng, bạn mua vé vào cửa vào võ lãi sẽ đến đón bạn đi vào bên trong rừng.
Một vài tấm hình chụp mẫu xấu quắc Mẫu này dù biết là xấu mà cứ khoái chụp hình mặc dù đã được căn dặn là chỉ chụp người khác thôi đừng tự chụp mình Đúng thiệt.......... kekekeke
Để chộp được những bức ảnh lúc bình minh này, Minh tui đã được trải nghiệm cảm giác rất kool khi bị con rít nó cắn. Thật là vô ý khi để áo khoác dưới nền nhà lúc ngủ mà khi dậy không kiểm tra. Khi chọt tay áo vào thì con rít nó cắn cho 1 nhát, cái tay tê nguyên ngày. Qua đó biết thêm một điều là khi bị rít cắn thì lấy mỡ gà bôi lên chỗ nó cắn vì vốn dĩ rít sợ gà (chúa đảo đã chỉ Minh như thế)
Sau khi tham quan hòn Heo, chúng tôi lên tàu để đến với Ba Hòn Đầm. Đây là một cụm 3 hòn nằm gần nhau: Đầm Giếng, Đầm Dương và Đầm Đước. Dân địa phương giải thích rằng thời Pháp thuộc, tàu Pháp thường ghé đây để cho vợ sĩ quan Pháp (dân ta vẫn quen gọi là bà đầm) tắm biển, nên riết rồi thành địa danh Ba Hòn Đầm.
Cảm giác bồng bềnh trên biển khơi lộng gió khi đứng trước mũi tàu để đón gió biển và những con sóng chợt ập lên đủ làm cho mình cảm thấy rất sảng khoái. Cứ thế cảnh vật thiên nhiên không ngừng chuyển động thay đổi, khiến mọi cảm giác lo toan, mệt mỏi trong người tự nhiên tan biến hết chỉ còn lại một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản khi ngồi giữa đất trời bao la.