Một cuộc đua mà mình không bao giờ kết thúc.
Không
thể vượt qua được nỗi lo lắng khi con trẻ bắt đầu nhận biết những kiến
thức xã hội. Biết rằng cho con nhỏ đi học sớm quá sẽ mất đi tuổi thơ ít
ỏi của con nhưng bố mẹ vẫn phải cho con đi học. Mong rằng con sẽ tiến bộ
hơn khi bắt đầu làm quen với một cuộc đua không bao giờ dứt trong đời
mình.
Phân vân mãi mình chỉ quyết định cho con học Anh văn trước,
sau đó sẽ đến môn Toán. Ngày con đi học là những ngày con tròn 4 tuổi
nên bây giờ thì chưa đâu susu ơi.
Bây chừ thì nhiều trường dạy ngoại ngữ quá. nào là ILA, APOLO, Việt Mỹ, Dương Minh.... ôi thôi cũng đủ nhức đầu để chọn trường cho con rồi.
Cố lên susu nhé :)
Con phải giỏi hơn cả bố mẹ nhé.
24 tháng 1, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đầu tư như vậy là quá tốt.
Trả lờiXóahihihi
Xóachỉ mong nó học hành nên người thôi chị ơi
Trường kì kháng chiến, Bố Susu nhé!
Trả lờiXóaCũng gian khổ lắm đó em.
Chị nhớ hồi con trai chị còn nhỏ, in như hồi nó mới vô lớp 1, chị cắt giấy bìa, viết những từ tiếng Anh đơn giản, dạy cho cậu chàng. Chị bảo con ráng học, biết thêm một ngoại ngữ là mở ra một thế giới mới. Mẹ mong tới một ngày nào đó, con nói chuyện bằng tiếng Anh được giới từ sáng tới chiều là mẹ vui lắm!" Ấy vậy mà may sao cậu chàng đi du học. Giờ không chỉ nói tiếng Anh từ sáng tới chiều mà là nói suốt năm này qua năm khác, 14 năm rồi đó!
Còn mẹ nó thì may lắm mới nói vỏ vẻ vài câu chào hỏi :((
dzạ, em thấy ngoại ngữ bây chừ rất cần thiết nên em sẽ cho susu học anh văn trước để nhok làm quen trước.
Xóanếu phát hiện đc những năng khiếu của nhok thì sẽ cho nhok học những môn đó sau.
Tội nghiệp tuổi thơ của bé ,chỉ vì tiếng Anh đua đòi (?)
Trả lờiXóaem thì ko nghĩ đây là đua đòi
Xóavì ngoại ngữ rất cần thiết cho cuộc sống, công việc sau này của susu