14 tháng 4, 2012

CÔNG VIÊN XƯA VÀ NAY

Khi nhắc đến công viên thì mọi người suy nghĩ ngay đó là nơi vui chơi, sinh hoạt giành cho tất cả mọi người, nhất là các em thiếu nhi.
Hôm dẫn susu đi chơi ở công viên Hoàng văn Thụ, chợt nhận thấy bây giờ công viên cũng thay đổi nhiều.
Nhớ ngày xưa vào những năm 90, buổi tối ở công viên có tổ chức hội chợ. Ngày ấy khi vào cửa phải tốn tiền vé nhưng khi đó nhà còn khó khăn lắm, chỉ xin được tiền đi chơi hội chợ thôi chứ làm gì mà có tiền mua vé.

(ảnh sưu tầm)

Nếu mua vé thì vào công viên xem hội chợ, còn chui rào thì sẽ còn tiền để chơi. Thế là cả bọn chui rào vào công viên.
Bước đầu trót lọt, cả bọn hí hửng mừng húm vì chẳng có bảo vệ nào phát hiện được.
Đang đi lon ton sắp đến khu tổ chức hội chơ thì bị mấy cha bảo vệ chặn lại hỏi thăm.
Cả bọn không ngờ là đã bị bảo vệ biết tỏng của mấy đứa chui rào rồi.
Vì có bọn nào đi vào công viên bằng khu của người lớn tâm sự, yêu đương đầy khu vực đó của  công viên chứ. Thế là cả bọn phải đi mua vé để vào xem hội chợ, hix hix hix

13 tháng 4, 2012

HỎI NHỎ

Khi không tìm thấy niềm vui trong công việc, có nên dừng lại hay tiếp tục chịu đựng?

11 tháng 4, 2012

PHÁT THANH VIÊN

lâu lâu mới coi thời sự mà phát thanh viên đọc nguyên bài phát biểu của ông Trọng, chẳng hiểu muốn gì luôn.
nhức đầu.

Sài gòn có động đất pàkon ơi

bạn gái này bỏ chạy, chẳng kịp mang giày luôn

ẤM LÒNG BỮA TRƯA DƯỚI MÁI CHÙA

Bài viết này Minh tui xin dành tặng các thành viên của VÒNG TAY NHÂN ÁI, các bạn đã giúp mình và nhiều người thấy được thêm nhiều vẻ đẹp của cuộc sống.

Tiếp theo phần giới thiệu đôi nét về mái ấm của trẻ mồ côi tại Thiền thất Ca Diếp, bài này xin kể lại việc tổ chức buổi ăn ngon cho các em và mọi người ở chùa.

Sau khi thầy nói chuyện với mọi người, một số thành viên di chuyển ra khu vực nhà bếp của chùa trong khi một số thành viên khác vui chơi, sinh hoạt với các em.

10 tháng 4, 2012

MAY, CÓ THẦY ĐỜI EM TRÀN ĐẦY HY VỌNG........

Con người khi sinh ra không ai có thể chọn người sẽ sinh ra mình nên có người sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc và cũng sẽ có những mảnh đời không may mắn.
Mình nằm trong số những người may mắn đó, được bố mẹ sinh ra và nuôi dạy nên người. Đó là điều hạnh phúc của bản thân mình.
Nhưng cũng có những mảnh đời không may mắn như mình

Có em mới sinh được 2 ngày thì bị bố mẹ của mình bỏ rơi và được thầy đón về cưu mang, nuôi nấng. Bây giờ bé đã được 7.5 tháng rồi. Nhìn chú bè khôi ngô, dễ thương như thế này thì người mẹ đã bỏ con đi có chạnh lòng không?

LÊN ĐẦU TRANG