Đến Đà Lạt vào thời gian này, chúng ta sẽ thấy Đà Lạt như khoác thêm tấm khăn choàng màu vàng rực rỡ của loài hoa dã quỳ.
Dã quỳ mọc báo hiệu mùa mưa đã dứt khi đó tiết trời của Đà Lạt khẽ chuyển mình sang mùa đông, trời se lạnh, khí trời mát mẻ khiến ai đã từng đến Đà Lạt lại chẳng muốn rời xa.
Dã quỳ là một loài hoa dại, khi vào mùa hoa nở rộ vàng rực cả triền đồi, ven đường đi tạo thêm cho Đà Lạt một vẻ đẹp thật dịu dàng hơn so với bất kỳ nơi nào khác.
Sự tích hoa dã quỳ
Ngày xửa ngày xưa, nơi buôn sóc nọ có chàng K'lang của núi rừng
yêu tha thiết nàng H'limh của con suối.Ngày ngày chàng K'lang vào rừng
săn bắt thú rừng còn nàng khéo léo dệt tấm chăn kiệu chồng (vì theo tục
lệ của bộ tộc nàng con gái trước khi lấy chồng phải dệt một tấm chăn
thật đẹp để mang về nhà chồng). Rồi tối tối họ lại quây quần đốt lửa và
múa hát cùng dân làng trong buôn. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của họ cứ
trôi đi.
Đến một ngày kia khi H'limh chờ hoài đến tối mà vẫn không thấy
K'lang đi săn về, nàng lo lắng từ buôn sóc nàng đi tìm K'lang, nàng cứ
đi, đi mãi đi hết mười mấy con suối, mười mấy ngọn núi rồi mà không thấy
người yêu của mình đâu cả. Mệt quá nàng ngủ thiếp đi trong giấc mơ nàng
thấy K'lang gọi nàng và bảo nàng hãy đi thêm một con suối nữa sẽ gặp
chàng ở đó. Nàng giật mình rồi đi tiếp đến cuối nguồn nàng nhìn thấy
K'lang đang bị những tên hung ác của bộ tộc Lasiêng trói chặt. Nàng chạy
lại ôm lấy chàng mặc cho những mũi tên, những ngọn giáo đâm vào da
thịt. Mặc cho bao nhiêu đau đớn nàng vẫn quyết bảo vệ cho người yêu cho
tới khi nàng bị trúng mũi tên độc cuối cùng của chàng La rihn con trai
tộc trưởng Lasiêng. Vì quá hờn ghen với tình yêu của H'limh dành cho
k'lang chàng đã buông lơi mũi tên hận tình. Chàng cũng không ngờ người
lãnh trọn mũi tên ngiệt ngã ấy lại là H'limh - người con gái mà chàng
ngày đêm thương thầm trộm nhớ mà không được đáp lại tình cảm.
Từ
đó cứ mỗi độ tháng mười nơi nàng H'limh chết lại nở ra một loài hoa có
màu vàng rực. Người ta thường gọi là hoa Dã Quỳ. Cây hoa Dã quỳ rất dễ
mọc và mọc rất nhanh những cánh hoa màu vàng tràn đấy sức sống mãnh liệt
như tình yêu chung thủy.
Dã quỳ nở rực ven đường đi
Rực rỡ khoe sắc trong nắng sớm
Rực rỡ cả sườn đồi
Như muốn níu chân kẻ ngắm nhìn
Sắc vàng khoe sắc xanh
Cả bụi rực rỡ
Những chồi mới
Nở rực 2 bên đường đi
Lao xao trong gió
17 tháng 11, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Vàng rực dã quỳ ! Chưa bao giờ anh thấy dã quỳ nhiều vậy em ơi !
Trả lờiXóaem cũng mới gặp lần đầu luôn đó anh
Xóađúng là ngất ngây con gà tây luôn :)
Đẹp quá bố su ơi ...
Trả lờiXóaNhững con đường dã quỳ quá đẹp luôn ...
đẹp ngây ngất luôn áh chị Gió ơi
Xóatháng 12 chị đi là hết quỳ rồi nhưng lúc đó Đà Lạt lại quyến rũ một cách khác, chị hén
Đẹp quá Bố Susu ơi!
Trả lờiXóaTấm đầu tiên vừa đẹp vừa hay hay về ý nghĩa nữa :)
tấm đó bố susu cũng thik đó bác Kha ơi
Xóa:)
Sắc vàng của Dã Quỳ nó hút người ta lắm!
Trả lờiXóaNăm ngoái, chị cũng đã có dịp thỏa sức ngắm Dã Quỳ vàng rực, bạt ngàn ở sân bay Liên Khương, dài về thành phố Đà Lạt, thấp thoáng bên hàng giậu nhà ai, lúng liếng cười dưới thung lũng, bừng sáng bên bờ tường...mê lắm luôn!
mê thật chị hén, cái cảm giác ngắm dã quỳ thật là thích.
Xóacái màu vàng rực cứ cuốn hút mình.
Chắc năm sau em lại đi nữa :)
Ôi...hoa dã quỳ đẹp tuyệt vời Bố susu ơi !!! Màu vàng óng ả , cánh hoa thât rắn rỏi ....đẹp thật em à ! Hoa trông giống hoa hướng dương ghê em hén ? Hôm nay chị lại biết thêm một loài hoa dại nữa nè . Cảm ơn em thật nhiều nha Bố susu ơi !
Trả lờiXóatận mắt chứng kiến còn thích hơn nữa đó chị :)
XóaHơn nữa...hoa rất đẹp mà câu chuyên xuất xứ về loài hoa này lại vô cùng cảm động ! Một tình yêu bất hửu và sự thủy chung của người phụ nữ ....với thế hệ ngày hôm nay có được những tình yêu như thế không nhỉ ? Càng đọc thì càng thêm thấm thía ...hic..
Trả lờiXóa