12 tháng 7, 2012

SỐNG VỘI

Sáng thức dậy, đi làm khi susu còn đang ngon giấc. Ku cậu được nghỉ hè và không phải đi học nên được ngủ thẳng cẳng luôn.
Vẫn là những con đường quen thuộc và tôi lại thích những hàng cây trên con đường Nguyễn Du này. Có đôi khi con đường chỉ một mình chạy vì những xe khác vướng đèn đỏ, lúc đó con đường thênh thang chỉ một mình ta.


 Vẫn là con đường mà mình đi bộ tới công ty, bực mình lắm khi có vỉa hè mà mình có được đi đâu, toàn là phải đi dưới lòng đường. Vì lề đường đã dành hết chổ cho những chiếc xe này rồi. Ngày cũng như đêm, nhưng tui biết những chiếc xe này là của nhân viên cửa hàng vì lâu lâu mới thấy một người khách vào cửa hàng này.
Một khoảnh khắc đẹp khác mà mình cũng tình cờ chứng kiến. Giây phút hoàng hôn tại Sài Gòn. Sau đó kiếm lại những giây phút này mà chưa gặp.
Cảm xúc của giai đoạn này như bị chai lì, vô cảm lắm.Chẳng có thời gian để mơ với mộng cho những điều yêu thích của mình. Chỉ còn biết đến công ty, cắm đầu vào làm việc rồi về nhà ngủ.
Nhưng cũng đâu đó trên bước đường ta đang đi, đôi khi lại có những hình ảnh tuy có thể bình thường với người khác nhưng lại là niềm vui nho nhỏ của mình.

 Hôm đó trước sảnh của tòa nhà trưng bày "con bò vàng" để quảng cáo cho quán bar Chill gì đó ở tầng trên của tòa nhà.
Từ ngày biết có quán bar cũng là ngày bắt đầu nghe nói đến chuyện chưn dài xuất hiện hàng đêm khi mình gặp trong thang máy.
Hix, giờ đó công việc của mình mới xong mà cuộc chơi của chưn dài thì mới bắt đầu :(

 Sài Gòn những ngày gần đây mưa thật nhiều. Mưa ướt áo em anh, đủ để ướt những ai phải di chuyển ngoài trời. Đứng nép dưới mái hiên trú mưa, lại nhớ bâng quơ thuở nào mà nó cứ thích chạy xe dưới mưa. Nó cũng sến quá nhỉ? :)

 Sài Gòn chợt mưa nhưng Sài Gòn cũng chợt nắng. Cái nắng của buổi hoàng hôn, cái nắng thật đẹp. Tự nhiên thấy cảnh này dù đang mệt đầu vì công việc nhưng lại thấy vui trong lòng.


Cả tuần, chỉ có chủ nhật là được ở gần gia đình. Mà cũng chỉ kịp đưa dzợ kon đi ăn sáng, đi dạo chơi ngoài phố. Có những chủ nhật cũng phải vác cái xác vào công ty.
Chỉ tội cho susu, cả ngày chỉ gặp được cu cậu sau 9g tối thôi. Mệt quá cũng chẳng chơi nhiều với su, thấy tội cho susu quá.
Thôi thì mong giai đọan việc nhiều này mau qua để có thời gian chăm sóc gia đình, kon cái và cũng để kéo cái tinh thần đang xuống của mình.

Hix hix
Kể ra cũng ngộ
việc nhiều cũng than mà việc ít cũng than
đúng là mình
kekeke

Thôi thì than một chút, kể lể một chút để cho mình dzui một chút, lên tinh thần một chút.


BỐ SUSU
07-2012

LÊN ĐẦU TRANG