Mặc dầu đã chính thức được nghỉ Tết nhưng hôm nay vẫn phải vào công ty làm việc bữa cuối cùng. Tâm trạng thật bình thường không nôn nao, không háo hức đi chơi Tết như những ngày xưa. Trên cao, tại công ty nhìn xuống thì có thể nhìn thấy được phân nữa con đường hoa Nguyễn Huệ. Nhớ
ngày còn bé xíu con đường hoa tấp nập, tràn ngập những hoa
nhưng con đường hoa của những năm sau này thì hoa càng ngày càng
ít. Tui có cảm giác nó càng ngày càng giống như một cái hòn non bộ được đặt giữa phố.....
Sướng nhất là trẻ em, chỉ biết ăn chơi và được yêu thương. Những ngày nghỉ, được ở nhà chơi với susu nhiều hơn nên thấy susu quậy nhiều hơn. Tết
này susu cũng gần tròn 21 tháng rồi, susu cũng đã thuộc được bài Bắc
kim thang rồi, còn nhiều bài khác nhưng phải nhắc bài thì mới nhớ. Chợt thấy susu chạy qua nhà bà Hoa, khoanh tay ạh bà rồi lấy xe chạy chơi. Nhìn thấy susu chạy xe mà cả nhà cùng cười với nhau.
“Nhà thờ Ba Chuông”, một tên gọi gần gũi, bình dị nơi cửa miệng dân gian, nhưng đã gợi lên thắc mắc cho nhiều người về nguồn gốc và ý nghĩa lịch sử.Giáo xứ Đaminh - Ba Chuông ngày nay tọa lạc tại số 190 Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, do các Linh mục Dòng Đaminh sáng lập. Dòng Đaminh Việt Nam đã đến đây từ năm 1957.
Một số hình ảnh cùng chia sẻ đến mọi người về giáo xứ mà Minh tui đã tham gia sinh hoạt từ nhỏ đến bây giờ.
hahaha cái này thú vị nè
TS. Lê Vương Văn Vệ cho biết: “Không quy định chuẩn chung cho tất cả vì
sức khỏe và ham muốn của mỗi người không giống nhau nhưng các cụ ngày
xưa đã đúc kết quy luật con số 9 là: