Lạ lắm luôn, con đường này mình đi không biết bao nhiêu lần rồi mà giờ mới thật sự để ý. Đúng là ở Sài Gòn nhiều khi mình chạy xe nhanh quá. Lo nhìn đèn đỏ, né xe, kiếm chỗ gửi xe hay tìm quán cà phê mà quên mất ngước mắt nhìn lên. Thành ra bao nhiêu điều hay ho của Sài Gòn cứ âm thầm trôi qua trước mặt.


Nhìn kỹ mới thấy căn nhà mang nét kiến trúc Sài Gòn xưa với những mái vòm, ban công và các hàng cột khá đẹp. Mà thiệt tình, ngay cả cái chuông cửa thôi cũng đẹp má ơi luôn. Đứng giữa những ngôi nhà hiện đại xung quanh, nó giống như một lát cắt thời gian còn sót lại giữa thành phố.
Về nhà tìm hiểu mới biết đây từng là Hiệu vàng lá Phú Xuân - Vĩnh Xuân, một cơ sở kinh doanh vàng lá nổi tiếng của Sài Gòn trước đây. Ngôi nhà này cũng gắn với những câu chuyện lịch sử của thành phố và được xem là một địa chỉ mang nhiều giá trị ký ức, là một địa chỉ lịch sử gắn liền với hoạt động của lực lượng biệt động Sài Gòn trong thời kỳ chiến tranh.
Mà cũng quê thiệt, lúc đầu Minh tui còn tỉnh bơ nói với vợ đây là cái hiệu thuốc nữa chứ. Thiệt luôn, Minh tui thấy Sài Gòn có nhiều điều hay thiệt chứ.
Có những nơi không nằm trong tour du lịch, không bán vé tham quan, cũng chẳng có bảng chỉ dẫn nổi bật. Chỉ là một căn nhà cũ nằm bên đường mà mình đã đi ngang suốt bao năm.
Vậy mà chỉ cần chạy chậm lại một chút, ngước mắt lên nhìn một tấm bảng hiệu cũ, tự nhiên lại mang về thêm một câu chuyện rất Sài Gòn cho riêng mình.
BỐ SUSU
06-2026




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
BỐ SUSU CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM VÀ ĐĂNG NHẬN XÉT TRONG BLOG.