Được mệnh danh là cung trekking nổi tiếng thời gian qua ở Việt Nam với cột mốc nằm ở 3 tỉnh Bình Thuận - Lâm Đồng - Ninh Thuận ở độ cao hơn 1000m, Tà Năng - Phan Dũng nổi tiếng với những đồi cỏ xanh mướt trên những sống lưng khủng long khổng lồ vào mùa mưa và những ngọn đồi trơ cỏ cháy vào mùa nắng.
4 thèng của nhóm chúng tôi trước khi khởi hành... hớn hở cho lắm vào nha... lát rồi biết...
Dưới ánh nắng mặt trời cũng có thể gọi là gắt nhưng thật ra là gay gắt thì đúng hơn, chúng tôi bắt đầu hành trình từ Tà Năng bằng xe máy cày chở vào cửa rừng và sau đó phải băng qua những khu rừng và nhiều ngọn đồi trơ cỏ cháy. Mùa khô mà nên làm sao có thể thấy cỏ màu xanh của mùa mưa được chứ héng.
Đoàn tập trung tại căn nhà hoa giấy để nghe các bạn HDV hướng dẫn các thông tin cần thiết cho chuyến đi.
Lên đường thôi nào..
Đoạn đường đầu tiên thì dễ nuốt lắm, đoàn ghé nhà mệ Viên để dừng chân nghỉ ngơi và nhận gậy tre cho hành trình sắp tới...
Nằm giữa tán cây cao, chợp mắt một chút để chuẩn bị cho buổi chiều với các con dốc má ơi, trời ơi đang đợi đoàn... theo như lời HDV thông báo
Sau khi nghỉ trưa thì đoàn cũng đến điểm gọi là cao nhất của cung Tà Năng - Phan Dũng. Cũng này và nọ vài tấm tại điểm này.
Sau đó đoàn tiếp tục băng qua các khu rừng và ngọn đồi trơ cỏ cháy. Nhìn đâu cũng là đồi trơ cỏ cháy, nắng thì quá gắt giờ chỉ cắm mặt mà đi thôi chứ hết tươi nổi rồi.
Trên đường đi, cũng có khi Minh tui không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp hùng vĩ của những cánh đồng cỏ cháy, tạo nên một khung cảnh đầy màu sắc và đặc biệt. Nhưng nói vậy thôi, ở saigon có thấy được cảnh này đâu nên trầm trồ cũng đúng thôi.
Qua khỏi con dốc tụt quần này thì đầu gối mình bắt đầu xuất hiện cơn đau. Khó khăn bắt đầu từ đây, lê bước qua những ngọn đồi mà HDV nói còn mấy cái như vậy lận anh ơi...
Móa, khúc này nghe mà nản luôn...
Móa, khúc này nghe mà nản luôn...
Và đây là con dốc má ơi, trời ơi trong truyền thuyết mà HDV nhắc tới. Chân thì đau, lê từng bước lên cái dốc này thiệt tình không dám quay lại nhìn xuống luôn áh.
Vậy mà nỡ lòng nào HDV nói qua dốc kia nữa là sắp tới chỗ hạ trại. Chỉ là sắp tới thôi nha, có nghĩa là chưa tới đâu nha.
Nhờ sự hỗ trợ của các anh chị em trong đoàn cuối cùng cũng tới được điểm hạ trại ngay đúng lúc hoàng hôn buông xuống.
Nữ thì vô mấy buồng tắm dã chiến còn mình thì chơi ngoài này cho nhanh. Nước không có nhiều, mỗi người chỉ được một xô thôi, nói là tắm chứ như nhúng khăn lau người cho sạch mồ hôi, chứ cần gì sạch sẽ tầm này.
Và rồi buổi thịt nướng buổi tối cũng diễn ra, rượu cũng được phục vụ, ca hát hò cũng diễn ra... ta nói cười căng bụng.
Và rồi cứ hai người vô một lều, màn đêm buông xuống...
Ngắm màn đêm với những ngôi sao lung la lung linh.
Sáng sớm, ai muốn ngắm bình mình thì leo lên ngọn đồi lính cao nhất khu đó để ngắm.
Ngắm bình minh xong thì hậu cần đã chuẩn bị xong nồi bánh canh để phục vụ đoàn, ta nói chú Hai nấu vừa miệng thiệt luôn, tui phải quất 2 tô mới đã cái nư.
Ăn đứng ăn ngồi gì cũng có luôn nha, view triệu đô chắc là đây chứ đâu...
Cả đoàn gom nhau làm một tấm lưu niệm. Trong đoàn thì nữ đông hơn nam nha, mấy cô lớn tuổi vậy chứ khỏe hơn nhiều bạn trẻ trong đoàn luôn.
Vẫn là những con dốc nhưng lần này sẽ chủ yếu là dốc xuống, nghe thôi là thấy nản rồi, chân đau nên xuống dốc sẽ đau hơn khi lên dốc mà.
Dù có chuẩn bị nước uống cỡ nào nhưng khi thấy mấy xe bán nước như thế này thì như bắt được vàng vậy, ai cũng tốn tiền mua nước lạnh để uống. Lúc đó chẳng cần biết giá bao nhiêu đâu, chỉ cần nước lạnh thôi là móc túi ra liền.
Rồi cả đoàn cũng dừng chân bên một con suối, nạp thêm năng lượng cho hành trình vì buổi ăn trưa tầm khoảng 14h sau khi ra khỏi rừng về đến điểm nghỉ cuối.
Cả đoàn ra đến bãi RAP thì chia làm hai đoàn, một đoàn sẽ đi bộ về diểm cuối, một đoàn thì lên xe thồ để trải nghiệm cảm giác khi leo dốc bằng mấy con xe này.
Xe thồ là một phương tiện vận chuyển độc đáo trong vùng
này, những dốc cao dù là mùa mưa nó cũng có thể vượt ngon lành. nhưng chỉ có người bản địa ở đây mới dám chạy thôi và nhờ vậy mà nó mang đến cho chúng tôi cảm giác hồi hộp và thú vị khi ngồi đằng sau khi di chuyển qua
những đoạn đường dốc và gồ ghề.
Rồi cũng kết thúc chuyến đi. Công nhận mệt hơn mình tưởng nhiều lắm.
Mùa nắng đã khó đi như thế này, không biết mùa mưa thì lại còn khó khăn hơn mấy lần như vậy, chắc mọi người sẽ lết bằng đít khi đi qua những đoạn dốc trơn trượt má oi.
Thôi, lên xe, thẳng tiến về SAIGON thôi nào.
Viết cho chuyến đi hồi tháng ba...
Trong bài có sử dụng hình ảnh do Bitour cung cấp.
BỐ SUSU
06-2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
BỐ SUSU CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM VÀ ĐĂNG NHẬN XÉT TRONG BLOG.