Hàng ngày đi làm đều đi qua cái bùng binh ngã 6 Phù Đổng này. Quanh khu vực này san sát các cửa hàng buôn bán nên rất sôi động. Nào là các cửa hàng kinh doanh xe máy, yến sào, thực phẩm... Bởi vì sự đông đúc của các cửa hàng nên lề đường bị chiếm dụng để xe nên tui đi bộ toàn là đi dưới lòng đường không thôi (đi mà cứ sợ bị xe nó hun cho thì bỏ xừ luôn :).
Nói thêm về cái tên Phù đổng. Có
lẽ không người Việt Nam nào là không biết đến truyền thuyết về Đức Phù
Đổng Thiên vương (Thánh Gióng), người có công đuổi giặc Ân trong những
buổi bình minh của dân tộc.
Truyện kể rằng Thánh Gióng lên ba tuổi, nghe
tiếng loa truyền kêu gọi người có tài ra đuổi giặc. Chú bé lên ba ấy
nhờ mẹ ra gọi sứ giả vào mà bảo rằng: “về bảo nhà vua may cho ta một bộ
giáp sắt, đúc cho ta một con ngựa sắt, một ngọn giáo sắt…” Sứ giả mừng
rỡ vì đã tìm được kì nhân. Chú bé sau khi nói câu đó bỗng lớn nhanh như
thổi, ăn bao nhiêu cơm cũng không đủ no. Gạo nhà không đủ, cả làng phải
cùng nhau góp cơm… Khi sứ giả mang giáp sắt, ngựa sắt… đến thì chú bé
bỗng vươn vai đứng dậy, thành ngay một tráng sĩ oai phong lẫm liệt.
Tráng sĩ mặc giáp sắt, nhảy lên lưng ngựa sắt, ngựa hí vang trời, vừa
phun lửa, vừa xông vào giữa đám giặc. Tráng sĩ đánh đến khi gãy ngọn
giáo sắt, bèn nhổ cả bụi tre bên đường làm vũ khí… Giặc Ân nhanh chóng
bị quét sạch. Tráng sĩ ngay sau đó cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời…
(hihihi, truyền thuyết này tin hay không do bạn nhé)
Đây là hình ảnh chú bé Thánh Gióng cưỡi ngựa, cầm tre đuổi giặc.
Qua bao năm tháng có vẻ chú bé ấy đã già đi nhiều
Đây là nơi giao nhau của 6 con
đường: Cách mạng tháng tám, Lê Thị Riêng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Nghĩa,
Phạm Hồng Thái và Lý Tự Trọng nên nó có tên ngã 6 là vậy.
Thật là một nơi quá quen đến nỗi cảm xúc để tả về nó quá ít, hy vọng sẽ có nhiều bạn bè đóng góp ý kiến thêm về những gì đã xảy ra tại nơi này của những ngày xưa kia.
Bố susu
11-2013
17 tháng 11, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mấy tấm hình này chụp khi đi làm hả Bố Susu? Hay là chụp khi đã đến công ty?
Trả lờiXóamấy tấm trên cao là e đứng trên cty chụp xuống đó chứ
XóaNgã sáu Phú Đổng quen thuộc mà sao lên hình đẹp ghê vậy Bố SuSu, chắc bố sử dụng máy ảnh chuyện nghiệp quá! Ảnh đẹp!
Trả lờiXóaem cũng chỉ sử dụng máy thường thôi anh Ánh Nhật ơi, chưa có điều kiện lên chuyên nghiệp đâu ạh :)
XóaMỗi địa điểm quen thuộc có được một bài viết như thế này thì hay quá!
Trả lờiXóahihihi, địa điểm quen thuộc với mình quá thành ra mình cứ quên lãng nó đi luôn :)
XóaÔ! Bố Su có góc chụp ảnh đẹp quá! Dạo này ít lên FB thì phải?
Trả lờiXóacũng may chổ làm có những view thật đẹp để ngắm thành phố đó chị. Em lên fb bi chừ cũng chỉ like không thôi, e lười fb lắm rồi chị ơi :)
XóaNgã sáu Phù Đổng từ trên nhìn xuống đẹp quá em nhỉ ? Nhìn hình ảnh này làm chị càng nhớ nhà nhiều hơn ....nhất là những đoạn đường từ ngã sáu này , trước đây chị thường hay đi qua vì gần ở trường chị dạy , cũng như qua đường Tô Hiến Thành ( quận 4) để dạy kèm và nhất là mua sắm ở đường Nguyễn Trãi ...nhớ quá đi thôi Bố susu ạ ....
Trả lờiXóangày xưa chị cũng là giáo viên àh, chị dạy cấp mấy vậy?
XóaNgày xưa chị là giáo viên tiếng Anh dạy cấp 3 đó Bố susu ơi ! Sau đó chị nghĩ dạy ở hệ phổ thông vì cực quá mà lương chẳng bao nhiêu . Sau đó chị xin dạy ở trung tâm ngoại ngữ của trường Cao Đẳng Sư Phạm ( bây giờ là trường Đại Học Sài Gòn ) trực thuộc Hội Nghiên Cứu và Dịch Thuật ...ban ngay đi dạy tư ( cực vì phải chạy sô , chứ tiền nhiều hơn là đi dạy trường công , buổi tối thì chị đi dạy ở trung tâm ) ....và sau đó đeo gông vào cổ và lạc sang nước Pháp này nè ....
Xóahihi, bây giờ qua đó chị cũng vẫn là giáo viên mà phải ko? nhưng chắc bây giờ thì không cực khổ như thời ngày xưa hén chị :)
XóaQua đây , chị vẫn tiếp tục xin đi dạy , nhưng ở cấp 2 . Dạy học bên đây tương đối nhàn hơn em ạ . Mỗi giáo viên đều phải biết trách nhiệm của mình , thế nên không có việc dự giờ , đánh giá , xếp loại cuối năm ....rất thoải mái , có điều quản lý học sinh bên đây thì nặng nề hơn bởi vì là một nước tư bản , quyền dân chủ con người quá cao , nên học sinh bên đây không giống bên mình ...thế rồi Ba chị bị bệnh ....chị về thăm Ba ....rồi Ba mất ...chị lại về thọ tang cho Ba ...bao nỗi buồn dồn dập ...khó có thể yên tâm dạy dỗ ...rồi mới đây ông xã chị lại nghĩ hưu ...anh ấy không muốn chị đi làm nữa vì nếu đi dạy thì ít nhất hơn 10 năm nữa thì chị mới được nghỉ hưu ...và đến chừng ấy thì ....anh ấy đã lớn tuổi rồi lấy gì mà đi chơi đây đó được ...hơn nữa , chị đi làm , anh ấy ở nhà một mình sao đặng !!! Thế nên đành phải chìu lòng ông xã mà ở nhà đó Bố susu ạ ...bây giờ ở nhà , chán phèo hà ...bởi chị đã quen đi làm rồi ......thế nên hễ trời có nắng đẹp là ông xã chị chở chị đi rong chơi đây đó , rồi chụp hình để thư giãn ....( ổng nịn đầm chị đó em ...bởi vì vui thì thôi , hễ buồn ...hoặc chị không hài lòng chuyện gì là chị đòi đi dạy ...hihi ...)
Xóaôi, đang quen tay làm việc mà phải nghỉ thì cũng tiếc thật phải ko chị? Nhưng bây giờ thì 2 anh chị có tgian nhiều hơn để chăm sóc nhau rồi, cầu mong 2 anh chị thật khỏe và luôn hạnh phúc nhé :)
XóaUh ...buồn và chán lắm đó em ...nhưng biết sao hơn bởi vì chị tự mình đeo gông vào cổ mừ ...híc ...nhưng dù sao đi nữa thì chị cũng cảm ơn em đã chia sẻ cùng với chị đó Bố susu nhá !
XóaLay chong la thien chuc cua nguoi phu nu ma coi day nhu deo gong vao co lai con huyen thuyen tren mang that la mat mat cho nganh su pham
Xóa